Một mùa xuân nữa đã về, gác lại một năm với bao lo âu, phiền muộn, lòng người lại tràn đầy mơ ước, hy vọng và chan chứa niềm tin vào cuộc sống. Những ngày đầu năm, dòng người nô nức đi lễ chùa cầu an, mong muốn một năm bình an, may mắn. Hòa vào dòng người ấy, một ngày xuân Nhâm Thìn, đoàn Phúc Thanh đã về đền Thái Thượng Lão Quân, ngụ trên núi Ba Vì (Hà Nội) cầu an. Lão Quân Đạo Quán được biết đến là nơi linh thiêng nhất, thờ các vị thần thánh của Đạo giáo việt Nam
.
.
.
.
.
Tháng giêng, tiết trời sang xuân mưa bay lất phất. Từ Hà Nội, đúng 9h sáng, 5 xe của đoàn Phúc Thanh với 18 thành viên do Chủ tịch Nguyễn Đức Thanh dẫn đầu khởi hành nhằm hướng cao tốc Láng Hòa Lạc thẳng tiến. Những hạt mưa xuân cát lộc báo hiệu một chuyến đi suôn sẻ. Theo kế hoạch dự kiến đoàn sẽ thực hiện theo tua: Hà Nội – Ba Vì – Yên Tử (Quảng Ninh). Điểm đến cuối cùng của chương trình là đền Trần – Nam Định – nơi tổ chức lễ khai ấn.
10h, mưa ngớt, bầu trời trở nên quang đãng. Ven đường, trên các cánh đồng những người nông dân đã xuống đồng vào vụ mới. Lác đác vài thửa ruộng phủ màu xanh non của mạ. Đường dẫn vào đền nhiều đoạn uốn lượn mấp mô khiến tay lái lụa Trần Sĩ Thanh nhiều lúc mất dấu. Bùn đất bắn tung tóe, chiếc xe phút chốc biến thành chú trâu đất lấm lem. Giám đốc Phạm Thanh Lâm chốc chốc phải mở kính thanh minh với những người bên đường: “Đây là xe VÍP”. Câu chuyện râm ran của anh Hà béo rơi vào tai tôi được một nửa, nửa còn lại tuột mất đâu đó theo những cú lắc, “trôi tự động” của xe.
Cuối cùng thì cũng đến được chân núi. Dừng chân xuống mua vé, tôi lơ mơ khi đọc dòng chữ Khu du lịch sinh thái Thác Bạc – Suối Sao. Chúng tôi xuống xe, tập kết trước lối dẫn vào khu du lịch, chuẩn bị cho chặng đường cuốc bộ lên non. Trước khi khởi hành, cả đoàn chụp ảnh lưu niệm lấy khí thế.

 đạo giáo việt nam 1

Chuẩn bị lên non

[colored_box color=”eg. blue, green, grey, red, yellow”]Con dốc thoai thoải, đoàn người thong thả bước. Những nụ cười tươi rói trên môi. Được một quãng đã thấy bóng Đạo sĩ xuống đợi tự bao giờ. Đón chúng tôi với nụ cười chân thành, Đạo sĩ chắp tay chào và dẫn chúng tôi vào đền thờ Thành Hoàng – Thổ Địa – Sơn Thần. Qua giọng nói đậm chất Xứ Đoài, phong thái điềm đạm, từ tốn, Đạo sĩ giới thiệu qua về Đạo giáo thần tiên và “phủ đầu”, để lễ hết tại các đền phải mất năm ngày, năm đêm. Có lẽ đoán trước sẽ “bể sô” nên Chủ tịch đã lệnh mang cả ba mâm lễ lên núi.[/colored_box]
Nhập gia tùy tục, qua lời của Đạo sĩ tôi biết thêm được nhiều điều, như đồ lễ các vị thần tiên không có hoa cúc, quả lê (liêng tưởng đến sự chia ly)… hay khi bước vào cửa đền phải bước chân trái, cách hành lễ cũng không chắp tay giống trong Phật giáo mà chắp hình chữ nhân,…
đạo giáo việt nam
Kiến trúc đền nơi đây khá đơn giản, không cầu kỳ sơn son thiếp vàng như những đền, chùa tôi từng đến, “điểm nhấn” chỉ là những pho tượng toát lên thần thái, uy nghiêm của các vị thần. Sau khi hành lễ, Đạo sĩ đã giới thiệu cho chúng tôi nghe những truyền thuyết và công trạng của các vị thần. Tôi đã từng nghe rất nhiều về thần Thành Hoàng, Thổ Địa, Sơn Thần, Thần Nông, 5 thần ngũ cốc hay các thần Gió, Mưa, Sấm, Chớp…Thế nhưng vẫn còn rất nhiều điều mới lạ lần đầu tiên tôi được nghe khi tới đây. Ví như, Nữ thần Chớp vốn là một cô gái ngoan hiền, hiếu thảo, bởi bị hiểu nhầm mà chịu chết oan. Tiếng chớp thay cho lời cảnh tỉnh, để người đời tự soi xét lại những hành động của chính mình.
Rời cửa đền, theo bước Đạo sĩ, cả đoàn tiếp tục vượt qua hàng trăm bậc đá, ngược suối nước Trường Sinh lên thăm Động Sơn Trang. Đây là nơi thờ Bà Chúa Thượng Ngàn – tức nàng La Bình công chúa, con gái của Sơn Tinh Đại Vương – người cai quản núi rừng. Thường những người đi rừng thường cầu xin sự che chở, phù trợ của bà để được bình an, mọi sự tai qua nạn khỏi. Tôi cũng chắp tay nguyện cầu để có được sự may mắn cho những chặng đường sẽ qua.
Các chặng dừng chân tiếp theo chúng tôi ghé thăm đền thờ các vị Vua của Việt Nam: Trần Triều, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và vị Tiên Ông. Thăm đền thờ Tứ bất tử của Việt Nam: Thánh Gióng, Sơn Tinh, Thánh Chử Đồng Tử, Mẫu Liễu Hạnh. Ngắm Voi chín ngà, Gà chín cựa…
Giữa núi non trùng điệp, không khí trong lành, lòng người cũng trở nên nhẹ nhõm khi bước tới cõi tiên. Sau thời gian ngơi nghỉ, đoàn tiếp tục hành trình vượt hàng trăm bậc đá lên Cung Hoàng đế. Quảng đường gần tới Cung đang trong quá trình tu sửa, đất dính chặt mỗi bước chân của khách bộ hành. Sau mấy ngày mưa, nhiều quãng đường trơn dốc khiến tôi mấy phen trượt ngã. Mượn tạm chiếc ô làm gậy chống, tôi cố gắng vượt đoàn để có thời gian đứng… thở và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Tiếng chuyện trò râm ran không dứt. “Sau lần này mới có lý do thanh lý đôi giầy” – anh Lâm. “Sao phải bỏ, anh cho lọ keo 502 mà dính” – sếp Thanh hóm hỉnh.
đạo giáo việt nam 4
Bước vào Cung Hoàng đế, không gian tĩnh lặng, đoàn người thành kính dâng hương, khấn lạy, xin lộc trời đất, cầu nguyện bình an cho thế giới và hạnh phúc cho muôn người. Có thể nói, phải có duyên lắm đoàn chúng tôi mới được vào trong Cung. Sau khi việc xây dựng được hoàn tất, khách thăm quan chỉ được đứng bên ngoài bái vọng.
Dân gian có câu: “Lễ phật cả năm không bằng ngày rằm tháng riêng”. Thêm một nhân duyên khi chúng tôi được lễ trước linh tượng Thần Thượng Nguyên vào đúng ngày 14 tháng giêng âm lịch. Thay mặt đoàn, Chủ tịch Nguyễn Đức Thanh đã cầu xin cho từng thành viên cùng gia đình một năm bình an, nhiều may mắn, Phúc Thanh ngày một lớn mạnh hơn, phát đạt hơn. Tôi chắp tay, mỗi người đều có những nỗi niềm riêng, mong cho những lời nguyện cầu của các thành viên thấu được đến tai ngài.
Trời ngả sang chiều, bốn bề mây mù bao phủ. Theo lời Đạo sĩ, trời đất đang hội tụ linh khí, để ngày rằm có thể ban phát ánh hào quang đến muôn nơi. Tôi tranh thủ chớp lại những khoảnh khắc “phiêu cùng mây” của một vài thành viên. Thật tiếc vì không thể ngắm núi non trùng điệp từ trên đỉnh Ba Vì, bởi mây che khuất.
đạo giáo việt nam
đạo giáo việt nam
                                                                                                                           Trên đỉnh trời
Bước tới cổng trời, lòng người rộng mở, nhành đào trước cửa đền bung nở những bông hoa cuối cùng. Tôi bước chậm trước ban thờ các vị Nguyên Thần Chân Quân, thắp nén nhang thơm trước các vị Tôn Thần tại đạo giáo Việt Nam
Đỉnh trời cách một quãng ngắn. Vách đất thẳng đứng, nhìn lại sau lưng sâu hun hút. Chúng tôi tiếp tục hành trình. Đoàn người dò dẫm từng bước một. Những cánh tay vươn dài gắn kết. Tôi nắm chặt tay anh Thuận như một vị cứu tinh, nhích từng bước chậm chạp, cẩn trọng. Vượt qua bậc cuối cùng để lên đỉnh trời mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngôi đền trên đỉnh trời thờ Tam Thanh Đạo giáo: Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn. (Đạo Đức Thiên Tôn chính là Thái Thượng Lão Quân, là giáo chủ, tương truyền ngài giáng trần chính là Lão Tử). Đây là nơi cao nhất của ngọn núi Ba Vì. Gặp hôm quang mây có thể phóng tầm mắt khắp các vùng xung quanh, ngắm thế núi long chầu, hổ phục. Những ai từng đặt chân đến đây đều nhận được linh khí của đất trời, mọi mệt mỏi tiêu tan, tinh thần khoan khoái, nhẹ nhõm.
Sau khi hành lễ, chúng tôi rời đỉnh trời chốn non tiên, bước xuống “địa ngục”, thăm cung Đông nhạc, và hạ sơn. Dốc xuống thoai thoải, trơn nhưng khá dễ đi, đặc biệt không phải vượt qua các bậc đá và các “vách đất thẳng đứng”. Tôi thong thả bước. Sau lưng anh Hà và anh Lâm còn bận rộn chia nhau nhiệm vụ khóa đuôi và lên thực đơn cho bữa tối của đoàn tại điểm dừng Láng Hòa Lạc!
  Bài viết được Tâm Học Blog trích dẫn tại website của tập đoàn Phúc Thanh, link tham khảo tại đây
Loading...

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Nhận thông báo