Sài Gòn với tôi có rất nhiều kỷ niệm. Em biết không, tôi yêu Sài Gòn vô cùng vì nơi đó có em của ngày xưa.

Nơi có những dấu cũ của chúng mình, có những con đường em đi về ngày hai buổi, những góc phố ta qua với bao kỷ niệm ngọt ngào… Và có những mùa xuân ấm áp bên em ngày nào.

Nhớ ngày giáp tết năm đó, đêm Sài Gòn se se lạnh, em và tôi thong thả trên những con phố thênh thang. Thành phố có dòng sông chảy giữa phố mùa xuân đẹp hơn bởi những sắc màu tươi mới, hoa mai vàng đã khoe sắc rực rỡ, hoa nở mọi nơi và những con đường nhộn nhịp, hối hả…

Sài Gòn

Em, cô gái vùng ngoại ô đưa tôi đi thăm miền quê bên dòng sông hiền hoà, yên ả. Tôi thích dải nắng vàng lấp lánh trên sông. Những con sóng xô bờ cứ lao xao hát, rì rào, thì thầm lời đôi lứa. Đứng chờ phà qua sông sang trung tâm thành phố, em kể về tuổi thơ ăm ắp kỷ niệm học trò hồn nhiên. Kể về những ước mơ cho một tương lai tươi đẹp trên quê hương mình. Em kể về những ngôi trường em đã đi qua… Em ước có một cây cầu nối liền đôi bờ thương nhớ. Hương vị tết ùa vào tâm hồn tôi mênh mang.

Hương tết Sài Gòn sao mà quyến rũ đến lạ kì. Tôi cảm nhận mùa xuân nơi đây tươi vui và hạnh phúc biết chừng nào. Em nép vào tôi thỏ thẻ: “Ước gì mùa xuân nào mình cũng ở bên nhau”. Ừ, đã là ước thì có được bao giờ. Đó là những ngày cuối cùng ta bên nhau. Em đi, tôi chông chênh. Em đi, để lại bao kỉ niệm đẹp đến rưng lòng. Trong tôi vẫn tươi nguyên những hoài niệm về một mùa xuân xanh ngát yêu thương…

Sáng nay, tôi vui biết bao nhiêu khi nhận được tin nhắn của ngày xưa: “Hà Nội bây giờ có rét không anh?”. Em làm tôi da diết nhớ một mùa xuân trên đất Hà thành. Tôi bên em đi trong cái giá lạnh rét buốt cắt da thịt. Cô bé đất phương Nam với hai mùa mưa nắng đã dịu dàng kêu trời cái lạnh miền Bắc. Con gái Sài Gòn bảo lạnh trong Nam nhẹ hều, đâu nặng trĩu như ngoài này. Tôi thích thú với cách ví von của em. Em bẽn lẽn, hồng hồng đôi má.

Tôi dẫn em đi hết ba sáu phố phường dưới mưa phùn mỏng mảnh đầy hơi lạnh, người em run run. Tóc em mơn man bên Hồ Tây êm đềm sóng. Con gái Sài Gòn lần đầu thích thú ngắm hoa đào đến say mê. Lần đầu tiên thấy hoa đào nên em cứ ngẩn ngơ, trầm trồ. Tôi đã tặng em một cành mang về. Em mang theo hương tết Hà Nội vào trong đó. Trên sân ga chiều, giọng em dịu dàng, ngọt ngào, mát rượi như nước dòng sông quê em: “Em đã yêu tết Hà Nội nhưng sợ cái rét”. Em sợ không chịu nổi cái rét tê tái người. Khi mỗi đứa một phương trời, tôi chợt nghĩ, phải chăng em sợ rét đến nỗi đành chia tay tình đầu? Bao lần muốn hỏi em lại thôi. Cuộc sống đôi khi trần trụi quá, rõ ràng quá lại mất hay, chẳng còn chút thi vị, phải không em?

Loading...

Sài Gòn chỉ hai mùa mưa nắng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được mùa xuân qua cái se lạnh cuối năm và có lẽ là mùa tôi yêu nhất. Tôi ao ước được một lần trở lại, được xuống phố, cùng em đứng trên nhịp cầu mơ ước ngày xưa, lang thang cùng trời đêm Sài Gòn để tìm lại cảm xúc ngày cũ, một chút hơi ấm chạm vào người và nghe em khe khẽ hỏi: “Sài Gòn mùa xuân có đẹp không anh?”. Và được thả hồn mình vào hương vị tết Sài thành.

Một chút với mùa xuân quê em, lòng tôi bâng khuâng những mùa xuân yêu thương. Sài Gòn ơi, tôi da diết nhớ…

Theo tuoitre
* Nếu bài viết này hữu ích với bạn, hãy “tiếp lửa” cho Tâm Học bằng cách bấm Like, Google +1, Tweet hoặc Chia Sẻ, Gửi….cho bạn bè , người thân. Chân thành cảm ơn!

Loading...

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Nhận thông báo