Rau chạy mọc ở bất cứ đâu, từ bờ đê, đồng cỏ cho đến những vùng sình lầy phèn chua, nước mặn.

 

Quê tôi vùng đất phèn, mỗi khi mưa xuống, nước phèn đọng lại thành một màu vàng khè như nước trà đậm. Chính vì thế mà mọi cố gắng trồng rau để cải thiện bữa ăn gia đình của má tôi đều thất bại. Rau vừa nhú mầm, gặp phèn không mọc lên nổi, cầm cự được thì cũng èo uột. Duy chỉ có rau chạy là vẫn tươi xanh.

rau chay

Rau chạy mọc ở bất cứ đâu, từ bờ đê, đồng cỏ cho đến những vùng sình lầy phèn chua, nước mặn. Rau có sức sống lạ thường như chính nghị lực của người dân quê. Dù mùa nắng hay mưa, cây lúc nào cũng đâm chồi non mơn mởn. Khi thân bị gãy, sẽ nhanh chóng mọc lên những chồi khác, càng gãy thì càng đâm nhiều chồi, càng xanh tốt.

 

Cứ mỗi lần ba tát đìa bắt cá lóc thì má lại cặp rổ đi một vòng quanh ruộng, quay về đã có đầy ắp rau chạy tươi non. Trong bữa ăn hôm ấy, món chính sẽ là canh chua rau chạy. Nước sôi, cho một vắt me vào nồi, đợi một lát cho me tan ra rồi thả cá lóc đã làm sạch vào. Nêm chút gia vị, nước mắm cho thật đậm đà. Chờ nồi canh sôi sục trở lại thì cho rau chạy vào và tắt bếp. Thế là đã có một nồi canh chua rau chạy tuyệt vời. Cả nhà quây quần bên nhau, húp chén canh nóng hổi, cảm nhận vị thơm ngọt của cá lóc đồng, vị chua thanh của me và cái giòn rất lạ của rau chạy, tất cả quyện vào nhau làm nên món ngon dân dã thấm đượm tình quê…

Loading...

 

Theo amthuc365

 

Loading...

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Nhận thông báo