Những tuyến phố ven Hồ Tây luôn hấp dẫn đông đảo thực khách mỗi khi chiều tối với đủ thứ hàng quán. Nhưng, mọi âm thanh hỗn mang từ cuộc sống vồn vã dường như đều chịu tĩnh lặng mỗi khi câu Kinh, tiếng Kệ hòa nhịp chuông, mõ ngân vang…

Mùa đông, chưa chiều đã… tối. Ngày Chủ nhật, 5 giờ chiều ra đường mà nhiều tuyến phố đã lên đèn. Chưa bao giờ tôi tới chùa Tảo Sách, nằm trên đường Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội vào buổi tối. Vừa đi, tôi vừa lo nhà chùa đóng cửa, vì các chùa thường chỉ mở cửa đến 5 rưỡi chiều…

Chừng 18h10, tôi đến chùa Tảo Sách, may quá, nhà chùa còn mở cửa. Gửi xe xong, tôi lập tức tranh thủ từng phút. Thường ra, vãn cảnh chùa ban ngày, đông khách viếng thăm, dễ chụp ảnh mà không lo bị ai hỏi. Chứ buổi tối, nhà chùa hết giờ thăm viếng rồi, trình báo thì mất công mà chưa chắc đã thuận lợi.

Thẳng một mạch tới khoảng sân cuối chùa, sát đường ven hồ. Gió Hồ Tây lồng lộng có lúc lạnh buốt. Không gian chùa về tối tĩnh mịch, thanh vắng. Ánh sáng từ đèn vàng cao áp ngoài đường, và vài ngọn đèn điện nhà chùa thắp khi buổi tối cũng đủ để tôi quan sát và bố cục những khung hình cần thiết.

Gian chính điện Tam Bảo đang tu sửa, mái hiên trước còn giăng bạt ngăn bụi hết chiều dài gác mái gian nhà. Loay hoay mãi trước thềm chính gian Tam Bảo, chụp được 1-2 kiểu ảnh, tôi đành để ngỏ vậy.

Tới thăm vườn tháp Tổ, nhìn từ khoảng sân sau trước thềm gian Tam Bảo phía bên trái, ánh trăng khuyết mới chớm cùng ánh đèn điện rọi từng tòa tháp, xa xa có phần kỳ ảo. Đối diện lối vào vườn tháp là vườn cây cảnh xanh mướt, những hàng cây cảnh theo phong cách “Bonsai – loại cây cảnh nhỏ có dáng cổ thụ trồng trong chậu cảnh” được đặt trên thảm cỏ nhân tạo về tối toát lên vẻ đẹp khá lạ mắt.

Khoảng sân rộng phía sau nhà chùa, đối diện gian Tam Bảo là cổng vào phía sau có thiết kế mái tầng theo kiến trúc chùa truyền thống với 3 tầng gác mái sừng sừng mặc cho gió hồ lạnh buốt có lúc rít ào ào qua song sắt hàng rào bao quanh khuôn viên phía sau chùa.

Loading...

Tiếp đó, ngay phía bên phải gian Chính điện là lầu Quán Âm. Tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bằng đá trắng, ngự trên tòa sen hướng nhìn ra Hồ Tây mênh mông trong bóng tối thăm thẳm. Tay phải Ngài bắt kiết ấn hướng lên trời. Tay trái cầm bình Cam Lồ, miệng bình chếch xuống đất (ngụ ý Ngài tưới nước Cam Lồ cứu độ khắp chúng sinh…).

Rời khoảng sân phía sau nhà chùa, theo lối đi bên cạnh vườn tháp Tổ, tới khoảng sân hướng phía cổng chính, mặt sau gian Tam Bảo phía bên phải từ ngoài vào là Ban Sơn Trang, bên tay phải liền kề là gian Thờ Tổ.

Giữa không gian thanh vắng, có quý Thầy đang tụng Kinh. Tiếng tụng Kinh vang vọng, cùng nhịp mõ, tiếng chuông có lúc như đánh vào tâm thức gửi không gian tĩnh mịch mà phía xa, Hồ Tây ào từng cơn gió cuốn theo hỗn tạp âm thanh khó tả. Mỗi khi tiếng chuông, nhịp mõ cất lên, không gian lại trở nên thanh bình, êm dịu.

Có lẽ, nơi cửa Phật là vậy. Giữa chốn phồn hoa đô hội, những tuyến phố ven Hồ Tây luôn hấp dẫn đông đảo thực khách mỗi khi chiều tối với đủ thứ hàng quán. Nhưng, mọi âm thanh hỗn mang từ cuộc sống vồn vã dường như đều chịu khuất phục, hàng phục tâm cảnh mỗi khi câu Kinh, tiếng Kệ hòa nhịp chuông, mõ ngân vang…

Theo phatgiao
* Nếu bài viết này hữu ích với bạn, hãy “tiếp lửa” cho Tâm Học bằng cách bấm
Like, Google +1, Tweet hoặc Chia Sẻ, Gửi….cho bạn bè , người thân. Chân thành cảm ơn!

Loading...

Leave a Reply

Hãy là người đầu tiên Comment

  Subscribe  
Nhận thông báo